Tổ Hóa Sinh với chuyên đề: tránh giảng dạy theo kiểu 'Đọc - Chép'

Thứ năm - 11/02/2010 10:54
Tổ Hóa Sinh với chuyên đề: tránh giảng dạy theo kiểu 'Đọc - Chép'

Tổ Hóa Sinh với chuyên đề: tránh giảng dạy theo kiểu 'Đọc - Chép'

 

TRÁNH GIẢNG DẠY CHỦ YẾU THEO KIỂU “ĐỌC – CHÉP” VÀ RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC GIẢNG DẠY CÓ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRÌNH CHIẾU TRONG BỘ MÔN HÓA HỌC

 

I/- TRÁNH GIẢNG DẠY CHỦ YẾU THEO KIỂU “ĐỌC – CHÉP”

       Từ xưa đến nay, giáo viên chúng ta thường sử dụng phương pháp giảng dạy theo kiểu “đọc - chép” nên hiệu quả của công tác giảng dạy thường không cao. Trong những năm gần đây dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đội ngũ giáo viên dần dần thay đổi phương pháp giảng dạy mới, theo hướng xóa bỏ “thầy đọc, trò chép”.

 

 

Khi triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới, ở mục 3.6 “Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục”, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo: “Vận động trong ngành giáo dục, trong vòng 2 năm bắt đầu từ năm học 2009-2010, chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua đọc chép ở THCS, THPT”.

Chủ trương đưa ra hoàn toàn không đột ngột, vì cách đây 3 năm, khi triển khai cuộc vận động “Hai không”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra hiện tượng “đọc – chép” như tồn đọng về phương pháp dạy học cần phải được khắc phục. Càng không thể coi là “quá muộn” như một bài báo đã nêu vì Bộ có quy định cụ thể thời điểm chấm dứt “đọc - chép” trong vòng 2 năm. Thêm nữa, đã gọi là giải pháp đổi mới phương pháp dạy học thì bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng

Việc truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho học sinh trong một tiết lên lớp là sự kết hợp của nhiều biện pháp, thao tác dạy học, như phát vấn, diễn giảng, đàm thoại, minh hoạ bằng giáo cụ trực quan, nhằm đưa đến một hiệu quả cao nhất là một giờ học sinh động, phát huy được tính tích cực hoạt động của học sinh. Tiếc thay, không phải giáo viên nào cũng làm được điều này. Không ít giáo viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, ít chịu khó đầu tư nghiên cứu bài giảng trước khi lên lớp nên thụ động hoàn toàn vào tài liệu giáo viên, sách giáo khoa, kết quả là “đọc - chép” trong suốt một tiết học, “đọc -chép” từ năm này đến năm khác trên những tập giáo án dùng nhiều năm. Hậu quả học sinh phải gánh chịu là học vẹt, học tủ, học quá tải, dẫn đến thiếu hứng thú học tập.

Nạn “đọc – chép” trong nhà trường làm thui chột dần khả năng sáng tạo của học sinh, biến các em thành những “máy học thuộc lòng”. Xóa “đọc – chép” là chuyện cần nhưng phải làm thế nào cho đúng? Câu trả lời không hề đơn giản!

Việc hạn chế và bãi bỏ tình trạng “thầy đọc - trò chép” sẽ có thể thực hiện nếu:
             - Giáo viên tích cực nghiên cứu để “đổi mới phương pháp”.

             - Các cấp quản lý tăng cường “cơ sở vật chất” tối đa cho giáo dục.

             - “Sĩ số của học sinh” trong một lớp sẽ giảm xuống, lý tưởng từ 20 đến 30 học sinh…
            Đó là những ý kiến bàn bạc, đề xuất trong thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông… xoay quanh chỉ thị của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ” bỏ đọc- chép” từ năm học này – năm học 2009 – 2010.

Tất cả những điều đó tất nhiên là rất “cần” nhưng chưa “đủ”. Bỏ tình trạng “đọc chép” theo chúng tôi là không khó nếu tính thêm điều sau đây:

Từ lâu, học sinh thường nghĩ rằng một tiết học 45 phút được hiểu là từ tiếng kẻng này đến tiếng kẻng khác. Theo tôi, hiểu như vậy là không đầy đủ. Khi bắt đầu nhận nhiệm vụ giảng dạy hằng năm với bất kỳ lớp học nào tôi đều diễn giải cặn kẽ điều này với học sinh, bắt đầu bằng những câu hỏi gợi ý sau:

Tôi hỏi: “Em nào thử cho Cô biết thời gian của một tiết học?” với câu hỏi này đa số học sinh đều trả lời được: ” Thưa Cô, một tiết là 45 phút.

Tôi hỏi tiếp: ” Như vậy, để học một môn nào đó trong một tiết có phải được tính bắt đầu bằng tiếng kẻng này và kết thúc bằng tiếng kẻng kế phải không?“. Đa số học sinh trả lời: ” Thưa Cô, đúng như vậy“. Tôi nói: “Hiểu như vậy là chưa đúng đâu các em à!

Tôi lý giải: “Một tiết học phải bắt đầu từ ở nhà các em, và kết thúc cũng ở nhà các em“. Vì sao? Trước khi đến lớp để học một bài nào đó thì ở nhà các em phải dành thời gian đọc trước, tìm hiểu bài đó và nên ghi lại ( thường giáo viên gọi là soạn bài hay chuẩn bị bài), sau đó đến lớp thầy cô sẽ gợi ý, dẫn dắt hình thành kiến thức bài học đó. Sau đó về nhà các em sẽ học lại, làm bài tập vận dụng, tìm hiểu thêm kiến thức vừa tiếp thu từ sách giáo khoa, sách tham khảo… Có như vậy thì kiến thức tiếp thu từ một tiết học mới đầy đủ và chắc chắn. Với cách học đó, có phải tiết học phải bắt đầu từ ở nhà và kết thúc cũng từ ở nhà đúng không?

Như vậy, để bỏ “đọc - chép” ngoài những vấn đề mổ xẻ trong chuyện thời sự gần đây, tôi thấy rằng học trò phải có ý thức chuẩn bị bài, làm bài ngay tại nhà nhiều hơn. Các em đến lớp chuẩn bị cho một tiết học với tinh thần học tập như vậy thì giáo viên bỏ “đọc - chép” cũng là hiện tượng tự nhiên, chứ không phải chờ một chỉ thị từ Bộ Giáo dục& Đào tạo. Thử hỏi có người thầy nào lại muốn hoàn thành bài giảng của mình bằng cách thầy đọc trò chép?

Nhưng tiếc thay, hiện tượng học sinh không bao giờ đọc trước bài mới cũng như chuẩn bị bài cũ trong nhà trường hiện nay là gần như phổ biến (có lúc tôi thử khảo sát thấy ở những lớp tôi dạy tỉ lệ này chiếm gần 70%) thì làm sao giáo viên có thể bỏ ” đọc chép” cho được! Và cũng không thể buộc giáo viên rằng mọi tiết học bài giảng đều phải sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn các em, tiết học nào cũng không được ” đọc chép”. Bởi có những bài, có những tiết, có những chương, có những phần của một môn học… đâu phải lúc nào cũng tạo được sự hưng phấn, lúc nào cũng liên hệ được với thực tế…

Thiết nghĩ nếu không phân tích đặc thù của từng đơn vị kiến thức của cả chương trình sách giáo khoa đồ sộ như hiện nay của tất cả các khối lớp, mà cứ buộc giáo viên không “đọc – chép” thì quả thật đó là điều cứng nhắc! Rồi sẽ có chuyện chuyển từ  “đọc- chép” sang “nhìn- chép” như một số ý kiến lo ngại gần đây khi giáo viên sử dụng màn hình máy chiếu khi giảng dạy.

Nói như vậy không có nghĩa rằng việc khắc phục để thực hiện chủ trương cải cách phương pháp dạy và học trong nhà trường, mở đầu bằng việc nói không với "đọc - chép" là không thực hiện được. Quan điểm giảm đọc - chép trong nhà trường không có gì là cao siêu. Đây là cách để cho “người cầm phấn” chủ động, tư duy tìm ra phương pháp giảng dạy lôi cuốn học sinh, giúp học sinh tiếp thu ý kiến và diễn giải theo ý kiến của mình. Nhưng cũng xin lưu ý, giảm đọc - chép không có nghĩa là trong các tiết học đều không có đọc -  chép, mà người giáo viên cần biết vận hành tiết dạy theo một trình tự hợp lý, giúp học sinh có thể diễn đạt, phân tích tổng hợp các vấn đề bằng chính suy nghĩ của mình. Ở tất cả các cấp bậc đều có thể thực hiện được. Dĩ nhiên, mỗi cấp học, lượng kiến thức trong chương trình có khác nhau và việc giảm đọc chép cũng có khác nhau. Ở bậc THCS, năng lực tư duy vấn đề của học sinh đã lớn dần nên việc đọc – chép cũng giảm dần đi.cảm dần đi                   cũnggiảmdầnđi.cũnggiảmdầnđi. . 
           Có ý kiến cho rằng: Việc giảm đọc - chép chỉ có thể thực hiện ở những nơi có đủ điều kiện như ở thành thị vì ở đây, người giáo viên có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy bằng giáo án điện tử?

            Không hẳn như thế. Ở đâu cũng có điều kiện cả. Với bảng đen, phấn trắng và sách giáo khoa là giáo viên đã có đủ điều kiện thực hiện việc này. Thầy cô giáo giảng dạy, diễn đạt thế nào để học sinh nắm được trọng tâm bài, tiếp thu và ghi vào trong vở mới là vấn đề quan trọng. Và khi giáo viên đã được đào tạo qua môi trường sư phạm thì tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể làm được. Điều quan trọng còn lại là họ đào sâu kiến thức, vận dụng phương pháp dạy thế nào mà thôi. 

Như vậy “người cầm phấn” sẽ giữ vai trò chủ đạo trong việc xoá đọc - chép? 
 
           Đúng như vậy. Người giáo viên phải đóng vai trò chủ đạo, then chốt trong việc giảm đọc - chép, vì tiết học có sinh động hay không, có lôi cuốn hay không là do giáo viên tạo ra. Và khi giáo viên đã mạnh dạn đổi mới phương pháp, ứng dụng cách diễn đạt logic thì việc đọc - chép trong nhà trường chắc chắn sẽ giảm.

            Nhiều ý kiến cho rằng: “Việc giảm đọc chép chỉ có thể áp dụng từ cấp THCS trở lên, vì lứa tuổi này các em mới có đủ năng lực, hiểu và trình bày theo quan điểm của mình trước bài giảng của giáo viên?

            Nói như thế cũng không chính xác. Ở tất cả các cấp bậc đều có thể thực hiện được. Dĩ nhiên, mỗi cấp học, lượng kiến thức trong chương trình có khác nhau và việc giảm đọc chép cũng có khác nhau. Ở bậc THCS, năng lực tư duy vấn đề của học sinh đã lớn dần nên việc đọc - chép cũng giảm dần đi.

Sau vài năm giảng dạy theo chủ trương của Bộ Giáo Dục thì chất lượng giáo dục đã có nhiều nét khả quan.

Như thế, chủ trương chống đọc chép mà Bộ giáo dục yêu cầu các trường THCS, THPT phải khắc phục trong vòng 2 năm đến là đúng hướng, trên một tinh thần khoa học trong tổ chức dạy- học và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận. Vai trò tuyên truyền của báo chí để nhà trường nhận thức đúng về việc chống dạy học chủ yếu là “đọc-chép” rất quan trọng. Kể cả những vùng khó khăn, thiếu thốn CSVC, trang thiết bị dạy học, khi giáo viên chấm dứt đọc -chép trong cả tiết học, vẫn có thể vận dụng phối hợp nhiều thao tác khác như đặt câu hỏi khơi gợi cho học sinh trao đổi, thảo luận; vẽ tranh, ảnh, biểu đồ minh hoạ, tập cho HS các thao tác nghe, nhìn, tư duy, bộc lộ, kết hợp với ghi chép cùng một lúc. Khi cần thiết, vẫn có thể đan xen thao tác đọc - chép ở chỗ này hay chỗ khác. Từ sự chấm dứt dạy học chủ yếu “đọc-chép”, các trường sẽ phải năng động hơn trong việc tu bổ CSVC, đầu tư trang thiết bị dạy học, đội ngũ để hỗ trợ giáo viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong những giờ lên lớp.

 

II/- RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC GIẢNG DẠY CÓ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRÌNH CHIẾU TRONG BỘ MÔN HÓA HỌC

 

-         Hạn chế lạm dụng các hình ảnh động, hiệu ứng âm thanh gây sự chú ý quá mức của học sinh làm xao lãng sự tập trung vào nội dung bài.

-         Những nội dung kiến thức có trong sách giáo khoa thì không nên cho học sinh ghi bài nhiều.

-         Kênh màu , kênh chữ phải phù hợp với nội dung bài dạy.

-         Phải quy ước màu sắc của font chữ phần ghi bài.

 

         Trên đây là những ý kiến mang tính chủ quan của chúng tôi, rất mong sự đóng góp của các thầy cô đồng nghiệp để bài tham luận hoàn chỉnh hơn.

 

                                                                     Võ Thị Thu Sương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây