Viết về mẹ

Thứ ba - 26/10/2010 03:33

Viết về Mẹ
 
Bạn đã bao giờ đọc hồi kí '' Những ngày thơ ấu'' của Nguyên Hồng chưa? Nếu chưa thì hãy một lần lắng lòng mà cảm nhận những dòng văn trữ tình ngọt ngào mà tôi sẽ trích dẫn ra đây: “ Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một sức êm dịu vô cùng''. Niềm hạnh phúc lớn lao, những rung cảm sâu sắc trong chú bé Hồng khi được ngồi trong lòng mẹ dường như đang rạo rực, lan toả trong ta. Vâng, tôi muốn nói rằng, ngàn lần muốn nói rằng: đối với tôi và có lẽ là với tất cả chúng ta, niềm sung sướng và hạnh phúc nhất trên đời là được sống trong lòng mẹ, trong tình yêu thương vô bờ của mẹ. Và, thật may mắn, tôi đã được sống trọn vẹn trong niềm hạnh phúc lớn lao ấy.


 
            Mẹ tôi, một người phụ nữ không còn trẻ nữa cũng không thành đạt hay nổi tiếng nhưng đối với tôi mẹ bao giờ cũng là người phụ nữ đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Đó chính là vẻ đẹp của lòng yêu thương, sự hy sinh mà gần trọn một đời mẹ dành cho sáu anh chị em chúng tôi. Các anh chị tôi đã ra ở riêng chỉ còn mình tôi là út nên dường như bao nhiêu tình cảm mẹ cũng dồn hết cho tôi. mẹ thường xoa đầu tôi mà nói : “ Giàu con út , khó cũng con út. ”. Tôi chưa hiểu lắm câu nói của mẹ nhưng một điều tôi cảm nhận được là mẹ rất yêu tôi. Tôi bây giờ, dẫu chưa lớn nhưng cũng không còn bé dại như ngày nào. Vậy mà sao, mỗi khi ở bên mẹ, tôi cứ thấy mình như con chim non ngơ ngác lúc mới chào đời. Lúc nào, tôi cũng được mẹ bao bọc, chở che, lo lắng. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến những buồn vui. Mẹ bao giờ cũng là nơi tôi cảm thấy cuộc đời này thật yên bình làm sao. Hình như, mẹ đã đổi yên bình, hạnh phúc của tôi bằng bao sóng gió của đời mình thì phải.
            Mẹ tôi làm một nghề mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được, nghề đánh cá. Hằng ngày, cứ mỗi buổi chiều, mẹ cùng cha lênh đênh trên biển để sáng hôm sau lại trở về với những con cá tươi ngon và với tôi, mẹ luôn dành cho những con ngon nhất.
            Mẹ tôi là vậy đó. Một người phụ nữ mà không có lấy một bộ quần áo mới, chút nước hoa, son phấn cho riêng mình như bao người phụ nữ khác. Có chăng, quanh năm mẹ chỉ mặc chiếc áo bà ba nâu sồng, sờn bạc bởi  nắng mưa sương gió cùng những giọt mồ hôi đẫm vai áo. Thương sao dáng mẹ gầy, xiêu xiêu. Đôi mắt sâu càng khắc khoải bởi dấu chân chim. Tất cả, tất cả chỉ để con được chén cơm no, bộ áo ấm, được vui bước đến trường.
            Giờ đây mẹ vẫn tiếp tục một đời hi sinh. Ngày ngày, cái dáng người gầy gầy, xiêu xiêu vẫn thấp thoáng dưới cái nắng cháy da hay cơn mưa bất chợt trên biển cả mênh mông.
            Tôi muốn kết lại bài viết bằng một suy nghĩ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm:
                                                Lũ chúng con từ tay mẹ lớn lên
                                                Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mẹ
Nhỏ xuống đời thầm lặng - mẹ tôi
Tôi bỗng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là thứ quả non xanh.
                                                                                    ( Mẹ và quả )
Vâng, tôi rất sợ ngày đó. Tôi phải lớn nhanh, lớn thật nhanh để kịp làm tất cả những gì có thể cho mẹ như những gì mẹ đã cho tôi !
Lê Thị Xô - Lớp 9/6

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây