Mẹ tôi!

Thứ ba - 26/10/2010 02:11

MẸ TÔI
“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc…mẹ đã bên con, mẹ đã nuôi con lớn lên…” Ai cũng được có mẹ, cũng được cất lên tiếng gọi “mẹ”. Mẹ là người tôi yêu quý nhất trên đời này.
“Mẹ, mẹ, mẹ…” là những tiếng nói đầu tiên khi tôi đang tập nói. Mẹ tôi là một người hiền từ, đảm đang. Mẹ tôi đã thức khuya dạy sớm lo buôn bán để kiếm miếng ăn, miếng mặc cho hai anh em chúng tôi. Vậy mà tôi chả biết gì cả, tôi đã làm cho mẹ buồn phiền rất nhiều. Có lần, tôi thấy cái Lan có cái áo đẹp quá, tôi về vòi tiền mẹ và xin mẹ dẫn đi mua áo. Nhưng lúc đó bố tôi đi công tác xa, mẹ phải gửi tiền vào để bố chi phí, phần thì buôn bán chẳng đắt. Mẹ không có tiền, mẹ nói khi khác có tiền mẹ sẽ mua cho, nhưng tôi vẫn thích cái áo đó và trong lòng tôi tự nhiên nảy sinh một ý nghĩ là tôi ghét mẹ. Tôi giận mẹ bỏ đi ra ngoài chơi một lát rồi quay trở về. Trở về đến nhà thì tôi thấy mẹ đang cầm lon gạo mượn của nhà bà Hai đi về. Thấy vậy, tôi mở nắp thùng gạo ra xem thì đã hết gạo. Mẹ tôi bước vào nhà, tôi hỏi “ Hết gạo rồi hả mẹ?” Mẹ tôi gật đầu, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt : “Mẹ mượn gạo của nhà bà Hai nấu đỡ, mẹ để tiền mua áo cho con.” Chợt lúc ấy, tôi mới hiểu rằng mình đã sai và tôi ôm mẹ vào lòng, xin lỗi mẹ và tôi như muốn nói mãi lời xin lỗi ấy với mẹ. Lúc đó, tôi đã hiểu tôi như đã lớn, tôi đã hiểu mẹ đã cực nhọc chín tháng cưu mang để sinh ra tôi và nuôi tôi lớn lên. Thế mà, tôi đã làm mẹ buồn, tôi thật là một đứa con bất hiếu. Tôi nghĩ mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng mẹ tôi đúng là một con người có lòng vị tha, mẹ đã tha thứ cho tôi và dạy bảo tôi rằng; “Có vấp ngã thì mới nên người” và tôi sẽ không bao giờ quên lời lời dạy bảo của mẹ. Sau đôi mắt lo lắng cho tôi mẹ lại hiện lên vẻ hiền từ, lúc nào cũng có nụ cười trong mắt mẹ.
Khi còn nhỏ tôi luôn nghĩ rằng mẹ sẽ sống mãi bên cạnh tôi. Nhưng từng ngày tôi lớn lên từ hai bàn tay nhỏ nhắn của mẹ tôi lại biết thêm một điều, tôi biết rằng sẽ có một ngày rồi mẹ sẽ mất, tôi rất sợ và tôi luôn ước nguyện trong lòng là mẹ sẽ sống mãi với tôi theo thời gian. Bởi những lúc mẹ còn sống bên cạnh tôi, tôi mới có thể chuộc lại những lỗi lầm của tôi đối với mẹ.
Trong lòng tôi luôn nghĩ về mẹ, phải làm sao để bù đắp được cho người và trong tâm hồn tôi hình ảnh của mẹ tôi luôn là hình ảnh đẹp nhất. Tôi sẽ không đánh đổi hình ảnh của người mẹ bằng bất cứ giá nào.
Lê Tường Vy lớp 7/4 PNT

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây