Lòng Mẹ bao la

Thứ ba - 26/10/2010 13:15
Lòng mẹ bao la
 

 
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…” Khi nghe bài này tôi lại nhớ về những kỷ niệm giữa hai mẹ con. Nếu ai hỏi tôi rằng: “Cậu thương ai nhất?” Không ngại gì tôi sẽ nói: “Mình thương mẹ nhất”
Mẹ - một người không thể thiếu với một con người. Khi chào đời, người đầu tiên ôm ấp mình trong tay là mẹ. Tôi còn nhớ khi ba mất mẹ đã khóc suốt đêm và ôm tôi vào lòng như không muốn rời xa tôi vì tôi là đứa con duy nhất và cũng là kỷ niệm giữa ba và mẹ. Mẹ đã nuôi tôi từng ngày bằng hai bàn tay  nhỏ nhắn kia nhưng tôi lại không biết quý trọng điều đó.
Có lần, tôi xin mẹ đi chơi với cái Lan nhưng mẹ không cho. Lúc mẹ không để ý tôi đã lén ra cửa sau. Tôi đi với một tâm trạng vui tươi với bạn bè nhưng không  nghĩ đến nỗi lo lắng của mẹ khi mình bỏ đi chơi thế này. Đôi mắt mẹ đã có vết thâm đen vì làm việc nhiều và phải thức khuya dậy sớm lo cho tôi ăn học phần vì phải chăm sóc tôi từ cái ăn đến cái mặc. Khi về đến nhà, tôi thấy mẹ ngồi trước nhà với đôi mắt mệt mỏi và nói :
- Con đi đâu về vậy ? Mẹ đã không cho con đi rồi mà!
Tôi nói:
- Con đi chơi với cái Lan
Mẹ bực quá giơ tay tát tôi một cái. Không kìm chế được cơn tức giận tôi đã bỏ nhà ra đi.
Một ngày…hai ngày..ba ngày…mẹ đã đi tìm tôi mọi chỗ tôi thường lui tới nhưng không thấy. Đến ngày thứ tư mẹ vẫn tìm tôi trong sự chờ đợi. Còn tôi thì cứ vô tư đi ở hết nhà người này đến nhà người khác. Tối đó, trong lòng tôi cảm thấy bất an và đầu óc tôi cứ ẩn hiện hình ảnh của mẹ. Tôi đã nhận ra là tôi đã sai và muốn được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ như ngày nào. Tôi chạy thật nhanh về nhà và sửng sốt khi nghe tin mẹ phải nằm viện vì kiệt sức trong lúc đi tìm tôi. Tôi cảm thấy rất có lỗi và muốn xin lỗi mẹ. Tôi đến bệnh viện thấy mẹ vẫn đứng ngóng ra đường như đang mong chờ ai. Tôi ôm chầm lấy mẹ và nói:
- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không làm như vậy nữa. Mẹ hãy nghỉ đi mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Mẹ cười và bảo:
- Mẹ cũng rất yêu con. Thôi con cũng nên ngủ sớm đi. Lần sau đừng có làm như vậy nữa nghe!
Mẹ xoa đầu tôi và dắt giấc ngủ đến với tôi bằng câu chuyện cổ tích mà khi tôi còn bé mẹ thường hay kể.
Mẹ là tất cả của đời tôi. Các bạn hãy giữ gìn tình yêu cao cả với mẹ của mình nhé, đừng làm mẹ buồn và cũng đừng làm mẹ lo lắng vì những chuyện do mình gây ra.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ.
Nghe không?”
Võ Huỳnh Hải Tú lớp 7/4 PNT
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây