Kỷ niệm tuổi thơ tôi

Thứ ba - 26/10/2010 14:39

Kỷ niệm tuổi thơ tôi

 
Tuổi thơ của chúng ta luôn gắn bó với sự vô tư và hồn nhiên. Tất cả chúng ta đều do sự nuôi nấng dạy bảo của mẹ mà  nên người. Nhưng tôi đâu biết vậy, tôi chưa bao giờ  biết quan tâm đến mẹ dù chỉ là một lần. Qua câu chuyện hôm trước mà tôi đã hiểu tình mẹ là thế nào.
Đó là một bữa trưa hôm ấy, chẳng biết có việc gì mà mẹ tôi hối hả và gấp gáp đến thế. Trước khi đi  mẹ có dặn tôi một điều rằng:
- Con ở nhà đừng đi đâu.Trời nắng coi chừng ốm đấy con à!
Vừa dứt hết lời mẹ tôi lên xe và đi ngay. Tiếng lạch cạch của cái xe cà khổ này mỗi lúc mỗi nhỏ dần rồi mất hẳn. Với cái tính lỳ lợm của tôi thì một câu mà mẹ nói ban nãy chẳng nhét vào tai tôi một chữ nào. Ôi! Trời hôm nay sao mà nóng thế không biết nữa. Cái nắng của mùa hè làm cho tôi khó chịu và oi bức đến chừng nào. Tôi định lên võng đánh một giấc cho đã thì chợt thấy cái Trinh và cái Diễm chạy xe hộc tốc vào nhà tôi. Đó là hai đứa mà tôi chơi thân nhất trong lớp. Chưa mời được ly nước thì cái Trinh đã mở miệng ra nói:
- Ở nhà mãi  cũng chán hay ta ra sông bắt vài con cua chơi đi.
Ý kiến của cái Trinh đề xuất rất hay nên tôi theo hai đứa bạn chí cốt của tôi ra sông. Mà lúc tôi đi thì chẳng đội mũ nên tôi cảm thấy rất mệt. Bắt mãi thì chán, mà chẳng được bao nhiêu. Cái Diễm đề xuất:
- Đi ra biển tắm cho đã tụi mày ơi. Trời thế này thì không tắm thì uổng lắm, mà hôm nay có lễ hội gì đấy ở ngoài biển.
Tôi cũng cho đây là ý kiến hay, tôi và cái Trinh gật đầu lia lịa. Ba đứa tôi lấy xe phóng ra biển, vừa tới thì tôi và hai đứa nó chưa kịp lấy vé xe thì đã băng qua đường và đi xuống biển. Tôi quay lại lấy vé xe và đi đến nhào vào tụi nó. Tắm và giỡn đùa mãi, mắt đã đỏ ngầu, tôi thấy chán và nói  rằng:
- Thôi chúng ta đi về thôi, coi chừng bị đau.
Về đến nhà tự dưng cơn nhức đầu, mệt mỏi và khó chịu trong người cứ dày vò, bứt rứt không để yên cho tôi ngủ một chút nào. Tưởng cái chuyện đó sẽ khỏi ngay thôi nên tôi lên giường thiếp đi. Đến khi mẹ về tôi cố gượng ngồi dậy nhưng không được. Tôi lả đi. Vào trong nhà, mẹ thấy mặt tôi đỏ bừng bừng, rờ lên trán tôi thấy nóng như lửa mẹ liền đưa tôi vào bệnh viện. Ngay buổi chiều đó tôi mê man chẳng biết gì. Tỉnh dậy tôi thấy mẹ ngủ gật trên giường liền ôm mẹ vào lòng  và khóc. Mẹ tôi giật mình. Mẹ ôm tôi vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc của tôi mà không nói một lời nào. Hình như mẹ tôi đang buồn vì tôi không vâng lời. Từ bài học thấm thía đó tôi mới biết được rằng “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.          
Vì thế càng ngày tôi càng hiểu và yêu mẹ hơn.
Mẹ ơi! Mẹ là người cho con một bài học thích đáng này. Con mãi mãi sẽ không bao giờ tái phạm đâu. Mẹ yêu của con!
Lưu Đức Hoa lớp 7/4 PNT

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây