Gió vừa ghé ngang qua đây

Thứ ba - 26/10/2010 02:24

Gió vừa ghé ngang qua đây...

 
Nó đang ngồi trước gương một cách tuyệt vọng. Nó nhoài người về một bên dựa vào thành ghế tựa, mắt nó hưóng thẳng vào gương. Hình ảnh nó trong gương nhợt nhạt vô cùng, đôi mắt thâm đen, sưng húp vì khóc quá nhiều, mái tóc rối xù ướt đẫm mồ hôi, đôi môi nhợt đi một cách thảm hại. Nó đang nhìn thấy hình ảnh phản diện với nó ngày trước trong chiếc gương đó. Mọi thứ trong nó đổ vỡ, bị nghiền vụn, suy sụp theo từng giây đồng hồ. Nó đang gục ngã, nó bây giờ chẳng còn là nó nữa, chẳng còn nổi một nụ cười trên môi. Bất chợt gió thổi ngang qua đây. Gío vờn lên mái tóc nó. Nó xởn cả gai óc… nó đang sợ. Nó bấn loạn khi nhìn thấy mình đang cô độc trong căn phòng lạnh lẽo, tăm tối nhưng đầy ắp những kỉ niệm. Nó vụt chạy ra khỏi nơi đấy. Nó đang hoảng loạn, nó… trốn chạy. Nó lao ra khỏi cửa như người mất phương hướng. Nó cứ chạy, chạy mãi, chạy trong vô thức, chạy rồi ngã qụy cho tới khi đầu gối đầy những vết cắt, những vệt máu lăn dài. Nước mắt nó bắt đầu rơi, chảy thành từng dòng lăn trên gò má. Bầu trời trong mắt nó mang một vẻ nặng nề, u ám tưởng chừng sắp sập xuống đến nơi. Nó cứ mãi khóc. Nó cảm nhận được mình đang nằm co ro trên bãi cỏ. Trời bắt đầu mưa, mưa rơi những giọt nặng trịch lên mặt nó, mưa hoà quyện cùng nước mắt, cùng nỗi đau trong nó.Mọi thứ trở nên xáo rỗng, cảm giác cô đơn đang bủa vây lấy nó. Nó rơi vào hố sâu, rơi vào sự hỗn loạn bởi nó yếu đuối quá, nó không dám đối diện với sự thật rằng “ngày hôm nay nó đã mất mẹ”…
            Ngày hôm qua, nó vẫn là nó đấy, vẫn nghịch ngợm, tinh quái như ngày nào. Nó vui tươi và hát vang khúc hát mà nó yêu thích. Trong lòng nó đang rất hào hứng, nó yêu đời cực kì. Bước chân vào nhà, như thường lệ, nó hớn hở gọi mẹ:
            - Mẹ ơi, con đã về rồi đây! – Giọng nó lanh lảnh vang lên.
            Mọi thứ vẫn yên lặng. Không một ai trả lời nó. Nó thử gọi thêm vài lần nữa nhưng chẳng nhận được lời đáp lại. Nó tự hỏi không biết mẹ đã đi đâu nhỉ? Nó chạy như bay vào phòng mình và khởi động máy tính lên. Trong lúc chờ đợi, nó tranh thủ “xơi” vài cái bánh quy và nhâm nhi vài cây kẹo. Bỗng từ dưới lầu vọng lên một âm thanh rất to: “Rầm”. Nó cảm nhận thấy một sự chẳng lành đang xảy đến. Nó cầm theo trong tay thanh sắt chắn cửa và rón rén đi xuống phía dưới đề phòng khi có trộm vào nhà. Nó thập thò lén lút nhưng chẳng thấy ai rồi chạy xuống bếp kiểm tra. Bất chợt nó kinh hãi khi nhìn thấy mẹ đang nằm thoi thóp trên sàn bếp trong tay cầm nắm thuốc trị lao phổi, tay còn lại thì đẫm máu. Nó vứt vội thanh sắt xuống, lao vội đến ôm chầm lấy mẹ. Mắt mẹ nhợt nhạt đi, không còn sức sống gì, mẹ đang hấp hối lời gì đó nhưng chẳng thốt ra lời. Nó bấn loạn…
            - Mẹ, sao thế này? Để con gọi cấp cứu.
            Nó hớt hải, trái tim như đập lỗi nhịp. Nhưng mẹ ra hiệu ngăn nó lại. Một lát sau, mẹ cố gắng dồn hết sức lực nói với nó bằng giọng hổn hển, nặng nhọc:
            - Mẹ…Mẹ…chẳng qua nổi đâu bé con ngốc của mẹ…Mẹ xin lỗi con nhiều lắm…Có lẽ mẹ sẽ bỏ con ra đi…Mẹ tệ lắm con nhỉ…hu …hu – Mẹ ho nghe thật não nề - Bé con của mẹ đừng buồn, mẹ đang rất hạnh phúc vì sắp được gặp lại bố con trên thiên đàng. Mẹ chẳng còn gì để nuối tiếc nữa và mẹ chỉ lo cho con…Mẹ lo con sẽ tổn thương, sẽ buồn đau. Mẹ thật sự rất muốn ở lại để dìu con đi tiếp một quãng đường nữa nhưng mẹ không thể. Con hãy nhớ mẹ luôn ở bên con.
            Nói tới đây, mẹ nở một nụ cười yếu ớt: – Hãy sống cho thật tốt kể cả khi không còn mẹ con nhé. Hãy sống cho cả phần của mẹ…Mẹ yêu…con…- Mẹ buông hơi thở cuối cùng, đôi tay vẫn còn nằm hờ trên đôi tay nó.
            Nó sượng đứng người. Nó ngây ra, thơ thẩn. Lúc này nó muốn khóc vô cùng nhưng sao nước mắt chẳng thấy rơi hay là nước mắt đang chảy ngược vào tim nó.
            Mọi chuyện ngày hôm qua cũng dần trôi qua, mọi thứ trong nhà trở về với trạng thái ban đầu, chỉ có khác ở chỗ là nó không còn chạy nhảy tung tăng, không còn cười đùa, nghịch ngợm đồ đạc trong nhà để rồi có một người la nó, một người cho nó ăn đòn. Người đó đi mãi xa về tận phía chân trời kia mang theo hạnh phúc, niềm vui và cả nụ cười trên đôi môi nó. Nó đang ngồi thẫn thờ trước cổng nhà, ngồi như trông chờ một người trở về. Bỗng dì Út đến bên nó, xoa nhẹ mái tóc nó, dì nhẹ nhàng bảo:
- Bé Tít của dì hôm nay sao buồn thế nhỉ? Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Dì biết con rất buồn, rất tủi nhưng hãy sống cho tương lai cháu, sống cho cả niềm kì vọng của mẹ cháu nữa. Ngày mai cháu chuyển về nhà dì sống một thời gian nhe. Hãy sống ở đó cho đến khi nào vết thương trong lòng cháu nguôi ngoai rồi hãy trở về lại nơi đây. Căn nhà này có lẽ có quá nhiều kỉ niệm…dằn lòng lại mà sống đi cháu. Ngày mai con đi với dì, Tít nhé!- Dì nhìn sang nó, đôi mắt đầy kì vọng.
- Con muốn ở lại đây- Nó nói trong sự thẫn thờ, nó rất buồn, rất trống trải, nó muốn được ôm ấp che chở. Nhưng sao…- Con sẽ không đi đâu vì con thuộc về nơi này.
            - Dì tôn trọng quyết đinh của con, dì sẽ thường xuyên đến thăm con. Hãy gọi cho dì nếu con thay đổi quyết định. Cố lên con nhé, mọi người luôn ở bên con.
Lúc dì ra về, nó đã ôm dì thật chặt, nó hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi thứ, nó sẽ bước tiếp.. Nhưng khi trở vào nhà, nó như muốn ngã qụy. Mọi hình ảnh như đang tái hiện trước mặt nó, đầu nó vẳng lên giọng nói thân quen của mẹ, hình bóng của mẹ. Nó nhìn thấy mẹ đang ở góc bếp nấu ăn, mùi thức ăn toả ra thơm phức. Nóđịnh chạy đến ôm mẹ nhưng ảo ảnh đó tan biến trong phút chốc. Nó nhìn lại chỉ có mỗi nó đang bơ vơ nơi này. Nó gục đầu xuống và khóc. Trong lòng nó tự hỏi tại sao ngày mẹ mất nó không có đến một giọt nước mắt mà giờ lại phải một mình đối đầu với nỗi đau. Trong phút chốc nó cảm nhận được một thứ gì đó vừa vờn nhẹ lên tóc nó. Nó tự hỏi, có phải mẹ nó đang ở bên nó hay chỉ là ảo tưởng. Nó ngước mắt lên nhìn quanh rồi cúi mặt xuống thất vọng. Gió đấy, chẳng phải mẹ đâu, là gió, gió vừa ghé ngang qua đây…
Đêm nay nó ngủ thật say vì nó đã quá mỏi mệt, thân xác như rã rời. Nó chìm vào vô thức không mộng mị cho đến lúc những tia nắng của ngày mới rọi vào đôi mắt đang khép của nó. Nó đứng dậy vươn vai và bước ra phía của sổ và nhìn ra bên ngoài. Nó trông thấy đằng xa có một rừng cỏ lau trắng muốt, tuyệt đẹp, lòng nó ao ước được đến đó ngay bây giờ. Như một thói quen, nó chạy xuống lầu và lớn tiếng gọi:
           - Mẹ ơi! Lấy cho con cái khăn.
Trong phút chốc nó khựng lại rồi rầu rĩ  bước ra khỏi nhà. Nó vẫn chưa chấp nhận sự thật, nó vẫn chưa hề quên được hình ảnh của mẹ. Từ giờ trở đi, nó sẽ chôn cất hình ảnh mẹ yêu vào trong ngăn kéo trái tim nó để giữ gìn, nó sẽ tập quên sự tồn tại của mẹ nó trong cuộc sống đời thường của nó. Nó sẽ quên và bước tiếp. Đầu ốc nó trống rỗng, nó sống khép mình lại, co ro trong vẻ bề ngoài lạnh lùng. Từ ngày mẹ ra đi, nó lầm lì, ít nói, hiếm khi thấy nó cười. Lòng nó khao khát được che chở, được ôm ấp lấy yêu thương…
            Ngày vừa mới đến, nắng xao động trên khắp góc sân, nó lặng lẽ bước đi với một tập giấy vẽ trong tay. Nó muốn hôm nay là một ngày có ích chứ không vô nghĩa như những ngày đầu khắc nghiệt. Bước chân nó di chuyển nhẹ nhàng, nó đang đi đến rừng cỏ lau mà nó đã thấy ở phía của sổ. Đi ngang qua những bông lau trắng muốt, lòng nó lâng lâng thư thái; nó hít thở thật sâu và ngước nhìn lên bầu trời. Nó muốn phiêu diêu cùng mây như những bông cỏ lau đang bay trên bầu trời. Nếu được như vậy nó sẽ được gặp lại mẹ, gặp lại niềm hạnh phúc lớn lao trong nức nở.
Những làn gió lướt nhẹ qua người nó làm tóc nó bay bay. Nó đang bị ám ảnh bởi hình ảnh mẹ đang âu yếm nó hệt như những làn gió lùa vào kẽ tóc nó. Nó nhìn quanh cố kiếm tìm nhưng rồi cũng gạt nước mắt chấp nhận đó là gió, chỉ là gió, gió vừa ghé ngang qua đây…
Trong nhiều ngày sau đó, nó vẫn đến nơi này để vẽ lại hình ảnh những bông lau bay lên trời. Nó không có khiếu vẽ nhưng không biết vì sao tranh của nó lại chân thực và sống động đến thế. Chắc có lẽ trong đó nó đã gởi gắm rất nhiều tình cảm tâm tư, nó muốn nhờ những bông lau bay tới được thiên đàng sẽ nói hộ với mẹ nó nó yêu mẹ và rất nhớ mẹ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng từ sau lưng nó vang lên một giọng ấm áp làm phá tan suy nghĩ của nó.
            - Tranh của cậu đẹp nhỉ! Cậu vẽ đấy à!
            Nó giật mình quay lại thì thấy một cậu bạn cũng như nó, đến đây với tập giấy vẽ. Nó lạnh lùng bảo:
- Ừ! Tôi vẽ- Nói rồi nó quay mặt đi, tiếp tục hoàn thành bức tranh. Cậu bé hơi ngạc nhiên khi thấy nó cư xử như vậy nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng.
Đẹp lắm! Cậu cho tớ làm quen nhé. Tớ là Nguyên- Nguyên nở nụ cười thật tươi, cậu ấy trông rất tuyệt, nó nghĩ.
Được thôi. Tôi là Dương- Nó vẫn lạnh lùng.
Cậu đang giận ai à! Nhìn mặt cậu nó lạnh tanh à, cậu cười lên trông sẽ đáng yêu hơn đấy!     
Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt Nguyên. Một giây, hai giây tim nó bắt đầu rộn ràng. Mắt Nguyên rất đẹp rất có hồn. Nguyên và nó nhìn nhau thật lâu không ai nói lời nào cho đến lúc nó lên tiếng.
- Cậu thích sự tĩnh lặng à! Nhìn cậu thì chẳng ai đoán ra điều đó đâu. Nguyên phì cười.
Tớ thích sự yên tĩnh là do tình cờ thôi. Còn cậu?
- Tớ cũng tình cờ thôi. Nó đáp nhưng đôi mắt buồn rười rượi, tay mân mê những nhành cỏ non dưới mặt đất.                
            Im lặng một hồi lâu, Nguyên bảo:
            - Tình cờ là thế nào? Cậu có tâm sự gì à? Cậu có thể kể cho tớ nghe nếu cậu muốn.
            Lòng nó bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt vô cùng, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Nguyên đang gợi lại cho nó về một niềm đau. Nó lặng lẽ, rồi từng giọt nước mắt rơi trên trang giấy vẽ. Nó không trả lời Nguyên là một người bạn vừa mới quen biết, nó phân vân không biết có nên nói hay không. Nhưng qủa thật nó mến Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên nên nó quyết định nói:
- Có lẽ giờ là lúc tớ nên tìm một người hiểu tớ. Là cậu được không Nguyên? – Nó ngước mắt nhìn Nguyên.
- Tớ sẵn sàng. Hãy tin ở tớ - Nguyên nở nụ cười thật hiền.
- Nếu trong đời cậu một người yêu thương nhất bỏ cậu mà đi thì cậu sẽ sống như thế nào hở Nguyên! – Nó ấp úng nói. Lần đầu tiên nó thấy mình thật mỏng manh, thật nhỏ bé trước sự dịu dàng của Nguyên.
- Sẽ rất khó đấy Dương à! Tớ hiểu được Dương đang nghĩ gì vì có lẽ tớ đã từng như Dương.
            Nguyên ủ rũ hẳn đi. - Hạnh phúc của Dương có lẽ đã đi xa nhưng thật ra mọi thứ không như Dương nghĩ đâu. Họ vẫn ở quanh ta, vẫn luôn quan tâm tới ta nhưng trong vô hình. Có lẽ Dương đã từng suy sụp rất nhiều Dương nhỉ? Nhưng mà nỗi đau rồi cũng sẽ qua thôi…- Nói tới đây Nguyên nghẹn lại nhìn sang nó.
            -  Có lẽ Dương đang tự chôn vùi mình. Nếu mẹ của Dương còn đây thì sẽ rất thất vọng về Dương. Và có lẽ Nguyên đúng: họ vẫn tồn tại quanh đây. Ừ! Gío vừa thổi qua đây. Ừ! Gío vừa thổi qua đây…
Nó ngước mắt lên và cười. Lòng nó đã ấm áp trở lại. Từng ngày cứ thế trôi qua, nó và Nguyên xích lại gần nhau hơn, Nguyên và nó trở thành đôi bạn thân, một đôi bạn “ TÌNH CỜ ”. Tụi nó vẫn thường hay chạy đùa trên những cánh đồng cỏ lau, cùng nhau vui vẻ và hát cho nhau nghe. Nguyên là một tay ghi ta rất chắc, cậu ấy hát rất hay chả bù với cái giọng vịt đực của nó. Trong nó mọi thứ dành cho Nguyên rất đặc biệt, Nguyên là một người bạn rất tuyệt. Nó quí Nguyên. Ngày và đêm bắt đầu và đều kết thúc bàng những tia nắng. Đêm với nó không còn dài nữa khi bên cạnh nó có Nguyên. Hằng đêm, nó và Nguyên hay nhắn tin cho nhau, thi thoảng nó bắt Nguyên hát ru nó ngủ. Mọi thứ trong nó dần trở về với bản chất ban đầu. Nó nói nhiều hơn, nghĩ thoáng hơn và yêu thương nhiều hơn. Dì Út cũng nhận thấy rõ điều đó và dĩ nhiên dì biết nó tốt hơn là nhờ Nguyên. Mỗi lần Nguyên đến chơi nhà, dì đều tỏ ra rất quan tâm và yêu mến Nguyên. Nó rất vui vì điều đó. Mỗi sáng điều tuyệt diệu nhất với nó là nghe tiếng Nguyên gọi nó dậy qua cửa sổ. Nguyên luôn kiên nhẫn chờ nó chải chuốt, sửa soạn mà không một lời than vãn. Nguyên đèo nó đi ăn sáng, đi mua giấy vẽ làm mọi thứ cả hai muốn làm. Nhưng bao giờ rừng cỏ lau cũng là điểm tập kết cuối cùng, nơi đây trở thành thế giới riêng của cả hai. Nguyên tốt với nó đến nỗi nó nghĩ nó sẽ không sống nổi nếu một ngày thiếu Nguyên. Tình bạn giữa nó và Nguyên vẫn tiến triển rất tốt đẹp cho tới một ngày…
Hôm đó là một tối trời mưa rất to, Nguyên đến nhà nó trong bộ dạng ướt sũng và bảo chuyện muốn nói với nó. Sau khi mời Nguyên vào nhà nó lấy khăn lau cho Nguyên lau người và khúc khích chọc ghẹo Nguyên.
- Cậu như chuột lột ý, đi đâu giờ này hả. Có chuyện gì để mai không được à!
- Ừm…tớ có cái này muốn nói…Cậu đi với tớ dược không?
            Nguyên đưa mắt dò xét nhưng trong lòng Nguyên biết chắc mẩm rằng nó sẽ đi với Nguyên.
Bây giờ á!...Được thôi- Nó và Nguyên cười giòn tan.
Bên ngoài trời mưa rất to, tụi nó đi cùng nhau trong mưa dưới một chiếc ô. Đường đi khá trơn, nó xém ngã tới ba, bốn lần may mà nhờ có Nguyên đỡ. Thấy đi mãi mà chưa tới nó la lên:
- Này định đưa tớ đi đâu thế, định làm gì đây! Nó ra vẻ đăm chiêu khiến Nguyên cười ha hả.
Chẳng ai muốn làm gì cậu đâu, đồ hâm!...Á, tới rồi chờ tớ một chút nhé- Nguyên vụt chạy trong mưa để nó đứng một mình với chiếc ô.
Một lát sau, Nguyên quay ra và dẫn nó vào trong nhà. Nguyên bảo đó là nhà Nguyên. Ngôi nhà màu cam sặc sỡ, rất bắt mắt. Bên trong nhà tối đen chẳng có chút ánh sáng. Nó quay sang định bảo Nguyên bật đèn lên nhưng Nguyên đã biến mất tăm đi đâu rồi. Nó gập ô lại để tựa vào bờ tường. Nó tiến vào trong một cách ngần ngại. Bỗng ánh sáng hắt lên, Nguyên xuất hiện. Nguyên cười rạng rỡ và trên tay cầm 1 cái bánh kem với 15 ngọn nến và hát vang bài hát “Happy birthday to you”. Nó rưng rưng nước mắt, nó đang xúc động vô cùng trước tình cảm của Nguyên. Nó bảo.
- Khóc là xí lắm đó. Hôm nay là sinh nhật cậu mà cậu chẳng thèm nói với tớ may mà có dì Út gọi điện và nói cho tớ biết- Nguyên nói như hờn dỗi.
- Cả tớ cũng chẳng nhớ nữa cơ mà. Cảm ơn cậu vì tất cả Nguyên nhé !- Nó nhoẻn miệng cười.
- À...À...Tớ còn có chuyện này muốn nói vói cậu nữa à...- Nguyên ấp úng mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, cậu ấy đang ngượng.
- Chuyện gì nói đi...
- Tớ thích cậu - Nguyên đang rất run, tay đang rung lên. Nó cảm nhận được trái tim Nguyên đập rộn ràng.
Nó im lặng, tim nó đang nhảy lung tung trong lồng ngực. Nó lấy bình tĩnh và nói.
- Là bạn thân nên tớ quý cậu nhưng vì cậu là con trai nên...nên... tớ cũng thích cậu- Đôi má nó ửng hồng, nó đang bối rối trước những rung động đầu đời.
Từ sau tối hôm đó, nó và Nguyên trở thành một đôi gà bông đáng yêu. Nguyên luôn quan tâm và chăm sóc đến nó khi buồn và nó cũng vậy. Bây giờ trái tim nó đã được hàn gắn. Mẹ ra đi nó đau buồn và tuyệt vọng nhưng mẹ đã gởi đến cho nó một vị thiên sứ có nhiệm vụ thay thế mẹ. Đó là Nguyên. Nguyên là một vị thiên sứ rất tốt bụng và tuyệt vời.
            Nó đang có hạnh phúc trong tay và nó sẽ chẳng để hạnh phúc vụt mất một lần nữa. Nó thực sự cảm ơn mẹ vì mẹ luôn bên nó như một ngọn gió.
            Một ngày nắng lên nó trở về với chính con người thực của nó, nó dám đối diện với sự thật và dám bước tiếp. Với nó, mọi thứ còn ở phía trước, nó sẽ cố gắng sống thật tốt, sống để yêu thương, sống cho cả phần của mẹ . Sau mọi chuyện nó rút ra được rất nhiều điều cho cuộc sống. “ KHÔNG CÓ NỖI ĐAU NÀO LỚN ĐẾN MỨC CHE LẤP TƯƠNG LAI CỦA MỘT CON NGƯỜI”. Nó yêu cuộc sống này vì nó có Nguyên và có mọi người yêu thương và đặt niềm tin nơi nó. Hãy vững tin và sống tốt nó nhé vì luôn có tình yêu quanh nó, đừng dừng lại dù cho gió có ghé ngang qua đây.
Đặng Nguyễn Thảo Quỳnh- Lớp 9/4

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây