Con yêu Mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi!

Thứ ba - 26/10/2010 02:14

Con yêu Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi!

 
            Có thể nói may mắn nhất trong cuộc đời của tôi là tôi được có mẹ. Mẹ là người đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn và dành cho tôi những gì được gọi là ngọt ngào nhất. Nhưng tôi là người con nhút nhát, tôi chưa lần nào dám mở miệng nói yêu mẹ mà chỉ biết âm thầm thể hiện tình yêu đó.
Ngày lại ngày trôi, xuân sang, hạ đến, thu về rồi đông qua, cứ vậy một năm trôi đi, mẹ tôi lại già thêm một tuổi còn tôi thì ngày một lớn lên thế nhưng tôi chỉ toàn nhận tất cả mọi điều từ mẹ mà chưa đáp trả lại mẹ thứ gì.Tôi cảm thấy ăn năn và day dứt vì chính bản thân mình, và rồi tôi đã quyết tâm làm một việc gì để mẹ vui. Tôi suy nghĩ mãi và bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Tôi đi học về là liền cất sách vở, nhân lúc mẹ chưa về đến nhà tôi lấy chổi quét nhà thật nhanh nhưng làm sao cho sạch sẽ. Xong việc tôi cẩn thận lau bụi trong nhà nhưng không làm xê dịch đồ đạc. Đâu vào đấy tôi liền chạy lên trên gác và tập trung làm bài như mọi khi. Mẹ về đến nhà liền cất vội cái nón rồi tất tả chạy xuống bếp nấu cơm. Nhìn mẹ vội vã như vậy để chuẩn bị cho kịp bữa trưa mà nước mắt tôi chực trào ra. Tôi thấy lòng đau thắt khi bấy lâu nay tôi đã quá vô tâm chẳng quan tâm đến mẹ. Nghĩ vậy tôi bỏ dở bài vở và chạy xuống bếp phụ mẹ, tôi được mẹ nhờ nhặt rau để nấu canh. Tôi tức tốc nhặt thật nhanh và để đến xem mẹ nấu nướng. Chỉ nấu ăn thôi mà trán mẹ đã ướt đẫm mồ hôi còn tóc thì rối bù. Tôi mãi nghĩ tại sao lại như vậy thì chợt sực nhớ lại mẹ đã nấu xong, tôi kéo tay mẹ ngồi xuống nền rồi lấy khăn và lược chạy tới chỗ mẹ. Cầm chiếc lược trên tay tôi chầm chậm chải tóc cho mẹ rồi như bỗng hóa đá khi nhìn thấy bên dưới mái tóc đen là một rừng tóc bạc trắng. Đôi mắt tôi cay cay khi phải chứng kiến cảnh đó. Mẹ tôi chỉ mới bốn mươi tuổi thôi cơ mà, cái tuổi mà đáng lẽ tóc mẹ vẫn còn đen bóng như những phụ nữ khác. Chắc những thời gian qua mẹ đã làm việc rất cực khổ, và vất vả để nuôi anh em tôi đi học. Rồi hai hàng nước mắt tôi rơi xuống lúc nào không hay. Búi gọn tóc lên cho mẹ tôi quay mặt đi và chạy vội lên phòng. Tôi ôm chiếc gối và khóc thút thít, tôi mơ màng nhớ lại những gì mẹ đã dành cho tôi. Cách đây không lâu, tôi ốm một trận khủng khiếp đến mức tôi mê man chẳng biết gì cả. Lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều, đôi mắt mẹ đỏ hoe và sưng húp. Mẹ đã ngồi đấy, bên cạnh tôi hàng giờ mà không rời nửa bước. Mẹ nắm chặt tay tôi, mặc dù đang mê man nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự hi vọng mà mẹ đã dành cho tôi. Thế mà tôi lại chẳng biết gì cả cho đến khi nghe bố kể lại vào dịp cách đó không lâu. Nghe bố kể tôi mới chợt nhận ra rằng mẹ đã dành cho tôi biết bao nhiêu tình yêu thương nồng ấm mà trước đây tôi vẫn hằng ganh tị với em trai bé bỏng của mình khi nghĩ rằng mẹ thương em nhiều hơn. Đôi lúc tôi muốn nói với mẹ rằng “con yêu mẹ nhiều lắm” nhưng cuối cùng tôi vẫn không có dũng khí mà nói ra bởi cảm thấy xấu hổ mãi khi đối diện với mẹ.
Thời gian trôi qua và những gì ngày hôm đó cũng trôi vào quên lãng. Tôi vẫn dành cho mẹ một sự kính trọng trong trái tim cho đến một hôm mẹ đã nhẫn tâm mắng tôi chỉ vì tôi lỡ tay xô ngã em trai. Mẹ mắng tôi xối xả và chạy đến đỡ thằng bé. Ngay lúc đó hình tượng người mẹ dịu dàng vỡ tan trong trái tim tôi. Tôi chỉ biết khóc và trốn tránh  mẹ, nguyên cả ngày hôm đó tôi không nói gì khi gặp mẹ mà chỉ lẳng lặng đi qua. Một không khí lạnh lẽo bao trùm lên gia đình của tôi mà nó lại xảy ra vào chính cái ngày mà đúng ra cả nhà phải vui vẻ - hôm nay sinh nhật mẹ. Tôi dấu kĩ món quà định tặng mẹ và nhốt mình trong phòng. Rồi một bi kịch xảy ra trong nhà tôi, mẹ tôi bị tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà. Lao nhanh ra khỏi phòng và chạy nhanh đến bệnh viện, khuôn mặt tôi đầm đìa nước mắt. Trong tâm trí tôi lúc đó chẳng còn gì ngoài hình ảnh của mẹ. Tôi cảm thấy ăn năn và hối hận vô cùng vì những gì đã làm cũng chỉ vì tính bướng bỉnh của mình. Giá như tôi đã không cư xử như vậy thì mẹ đã không buồn rồi ra khỏi nhà và rồi phải trở nên như vậy. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và cầm theo một con gấu bông với tấm thiệp chưa khô nét mực “Đừng giận mẹ nhé, con gái yêu”. Bác sĩ nói lúc đó nếu mẹ không dừng lại nhặt món quà dành cho tôi thì đã không… bị chiếc xe do một tên say rượu tông vào. Hắn còn nhẫn tâm để mẹ tôi ở đó rồi phóng xe chạy đi. Nước mắt tôi rơi đầm đìa, lòng tôi thắt lại, bây giờ tôi chỉ còn biết cầu mong cho mẹ tôi sẽ qua khỏi cơn nguy kịch. Tôi thầm trách mình vì quá ích kỉ, không hiểu cho mẹ. Giấc mộng bị gián đoạn khi tôi chợt nhớ ra rằng hôm nay tôi còn phải giúp mẹ. Lau vội nước mắt tôi xuống nhà và giúp mẹ dọn cơm. Rồi cứ thế mỗi ngày tôi âm thầm giúp mẹ những gì có thể nhưng không cho mẹ biết. Một hôm mẹ hình như phát hiện ra được và khen tôi ngoan, hốt hoảng tôi vội lắc đầu rồi viện cớ học bài để chạy lên lầu. Trong thâm tâm tôi lúc đó một sự xấu hổ dâng trào, tôi cảm thấy không xứng đáng khi nhận lời khen ấy của mẹ.
Hôm nay tôi đi học và bất ngờ khi nhìn thấy trước trường là một tấm băng rôn “CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM 20-10” - một ngày không kém phần quan trọng đối với mẹ tôi. Vừa học xong tôi phóng xe nhanh về nhà, thở hồng hộc tôi chạy lên lầu và lục tung tủ đồ lấy ra món quà mà tôi chuẩn bị từ năm ngoái trong lần sinh nhật mẹ mà chưa kịp tặng. Tôi đem xuống nhà và lấy hết quyết tâm gọi mẹ. Mẹ vừa bước ra tôi đã vội quay mặt và dúi món quà vào tay mẹ. Mẹ rất bất ngờ và cũng vui vẻ nhận món quà, không nói gì mẹ liền mở quà ra và phì cười. Tưởng có chuyện gì tôi giật mạnh lại món quà và tròn xoe mắt khi nhìn thấy tôi vẫn chưa sửa lại dòng chữ trong tấm thiệp “CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ”. Rồi mẹ cười thật to và xoa đầu tôi, tôi cũng cười và ôm chầm lấy mẹ.
Giờ đây tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc tôi nhận ra mẹ thật là vĩ đại. Mẹ đã quan tâm và ở bên cạnh tôi những lúc tôi cần nhất. Mẹ là người phụ nữ duy nhất không ai có thể thay thế trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã có ngày 20-10 là ngày dành cho phụ nữ Việt Nam, để những đứa con như tôi và những bạn khác có cơ hội được thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn với mẹ. Một người phụ nữ cao thượng giàu tình yêu thương và sẵn sàng hi sinh tất cả vì những đứa con của mình. Lúc này gương mặt tôi đầm đìa nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt vui sướng khi được mẹ ôm vào lòng. Thật bất hạnh thay cho những ai không có mẹ hoặc phải xa cách mẹ. Đó là một tổn thất rất nặng nề cho những ai có hoàn cảnh như vậy. Cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi được có mẹ, tôi chỉ muốn hét to rằng : “CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM MẸ ƠI!”
 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo – Lớp 8/4
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây