CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ

Thứ ba - 19/01/2010 10:18

Sáng tác mới
                        CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ
Giọt nắng rơi bên thềm, rả rích bên tán lá xanh ngút ngàn, rơi rơi từng sợi vàng ươm lên tóc bạn…
Vào một buổi chiều như thế đấy, vào một ngày có lẽ tôi đã chờ đợi quá nhiều, chờ đợi thiên sứ hạnh phúc gõ cửa trái tim tôi. Ngoài trời, bao ánh nắng ngập tràn trên cái xứ giá rét này, những giọt nước mắt đau đớn của tôi đã rơi chỉ vì nơi đó, cái nơi mà tôi đã chờ đợi một người trở về từ sự giận dữ của những con sóng bạc đầu, chờ đợi một người trở về từ bàn tay tử thần băng giá, lạnh lùng đến tàn nhẫn trong vô vọng. Tất cả chỉ là hư vô. Bố và mẹ tôi đã ra đi mãi mãi. Thế nhưng tôi còn rất đỗi may mắn vì được cô chú cưu mang và nuôi nấng đến tận bây giờ. Không biết tự bao giờ, tôi đã quen gọi cô là mẹ và gọi chú là bố.Tôi yêu mẹ vô vàn, yêu bằng cả con tim này. Yêu bố bằng cả tấm lòng con trẻ. Dù vết thương dĩ vãng vẫn còn đâu đây nhưng tôi đã quyết định gạt đi nước mắt để đón chào một ngày mai tươi sáng đang hé mở với tôi.


Thế là, tôi đi học và được học tại một trường cấp II đạt chuẩn quốc gia  trong thành phố. Mẹ dắt tôi đến gặp cô An Thư, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/4 và nộp hồ sơ chuyển trường cho cô. Thế là tôi trở thành thành viên mới của cộng đồng gồm 30 nhiễm sắc thể Y và chỉ mình tôi mang nhiễm sắc thể X. Lúc tôi bước vào lớp, bao nhiêu tiếng “ồ”, “à” cùng những cặp mắt trợn tròn với bao nỗi ngạc nhiên. Tôi rụt rè nấp vào sau lưng mẹ nhưng rồi nhờ sự ân cần của cô, tôi mới từ từ bước vào lớp. Cô bảo tôi ngồi gần lớp trưởng Tất Thắng. Thoạt đầu mới nhìn , bạn ấy như một tên mọt sách vậy, nhưng khi đến gần thì mới thấy Thắng thật dễ thương và gần gũi. Bạn xích ra phía góc bên kia của ghế và nhẹ nhàng nói với tôi bằng giọng ấm áp:
- Này! Cậu ngồi ở đấy đi. Mình ngồi phía trong cũng được.
            Tôi  cười ngại ngùng định nói lời cảm ơn với Thắng nhưng quá rụt rè tôi đành lặng thinh mỉm cười. Đấy là ấn tượng ban đầu của tôi với người bạn thân trong suốt thời gian học ở trường này.
            Hằng ngày, tôi đến lớp được cha mẹ đưa đón nhưng không khi nào tôi không bị ám ảnh bởi hình ảnh cha mẹ ruột gào thét trong sự an bài của cuộc sống. Trong những ngày đầu tiên, tôi thấy thật sự khó khăn để thích ứng với môi trường này. Nó không thân quen với tôi tẹo nào. Các bạn lúc nào cũng dòm dòm, ngó ngó  y như thể mặt tôi có nhọ nồi vậy. Dù tôi khó chịu hay sợ sệt cỡ nào tôi vẫn không nén nổi tò mò về sự bí hiểm của Tất Thắng. Chẳng bao giờ tôi thấy Tất Thắng đến lớp sớm cả trừ khi những hôm trực nhật. Theo sự quan sát của tôi, cứ đầu 15 phút truy bài là cậu ấy đi vào lớp và bắt dầu mở sách ra ôn bài, không nói năng gì cả. Những lúc đó tôi cứ tủm tỉm một mình, mãi thành thói quen không bỏ được.Tôi vốn “đầu óc ngu si” nên lúc nào cũng chậm hiểu hơn cậu bạn “thần đồng” vì thế mỗi lần có bài khó tôi nhờ Thắng giúp. Thắng là con trai nhưng rất chu đáo và cẩn thận. Chẳng bao giờ tôi dám mở miệng trước vì tôi là cô bé Bảo Anh rụt rè, nhát như thỏ đế vậy.
            Nếu như vào buổi chiều ấy, vào chiều đông lạnh thắt lòng, chiều đông buồn man mác gió heo mây, một chiều tình cờ đến nỗi cứ ngỡ đó là sự sắp đặt của Thượng đế vậy không xảy ra với tôi thì mãi mãi giữa tôi và Thắng sẽ mang một khoảng cách rộng lớn để rồi không bao giờ tôi hiểu được Thắng là người bạn quan trọng thế nào đối với tôi.
            Chiều đến, gió bấc thổi rít trên những cành cây trơ trụi chừa chỗ cho mầm non xanh biếc vươn mình sẵn sàng đón những làn gió xuân mơn mởn. Tôi vội vàng chuẩn bị hành trang đến lớp. Tôi chạy ào vào phòng bố và gọi:
            -  Bố ơi! Bố đưa con đi học nhé!
               Nghe tôi gọi, bố vội vội, vàng vàng trong tay với đống hồ sơ. Bằng giọng nói trầm ấm , bố xoa đầu tôi và  nói:
            - Con yêu của bố, bố không đưa con đi được, bố có công việc gấp ở Sở. Con thông cảm cho bố nhé! Tối về bố sẽ mua quà cho con.
Tôi phụng phịu ra vẻ giận dỗi đành cuốc bộ đến trường thôi, còn một số bài tập tôi cần phải hỏi lớp trưởng. Trên đường đi ngang qua tiệm bánh Cupcake tình cờ tôi bắt gặp một người, người đó không ai khác ngoài lớp trưởng. Thắng đạng tất bật đưa các đĩa bánh vào khay rồi đưa cho một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi. Tôi tò mò không biết vì sao Thắng lại ở đó. Trong lòng tôi thầm nghĩ: “Ông này kì lạ nhé! Hay đây là lí do mà Thắng đến lớp trễ nhỉ?” Rồi Thắng bước ra khỏi tiệm bánh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thấy tôi mơ màng, lớp trưởng tằng hắng:
            -  Này! Sao ở đây thế? Không đi học hả nhóc?
            Tôi bần thần giật nảy cả mình và bắt đầu lúng túng.
            - Ừ… ừ…ừ! Thì là… thì là…
            -  Là cà lăm chứ gì.
              Thắng nhếch miệng cười làm tôi cười theo. Theo lớp trưởng của thằng con trai 8X, lớp trưởng ghé vào sát tai tôi :
            -  Chờ Thắng đi cùng nhé!
            - Ừ! Nhưng … nhưng Thắng cho Anh hỏi cái này nhé! Anh thấy Thắng hay đi học trễ có phải do Thắng…
            - Thắng đi làm thêm ấy mà. Anh tò mò về Thắng lắm hả?
             Ánh mắt vị lớp trưởng “ nảy lửa” như treo chọc và thách thức sự tò mò trong tôi.
            - Anh chỉ thấy Thắng rất ít khi tiếp xúc với các bạn lớp mình. Các bạn ấy đều là con trai cả lẽ ra Thắng thân với các bạn ấy hơn chứ?
Tôi bày tỏ sự hoài nghi trong tôi bằng một giọng yếu ớt khiến cho lớp trưởng phì cười và kí vào đầu tôi thật mạnh.
            - Ừ! Thì không thân nhưng họ vẫn là bạn của Thắng. Chỉ vì… vì… Thắng ngập ngừng, giọng bỗng trầm lắng xuống hẳn. Tôi cảm nhận trong Thắng có một cái gì đó thật kì lạ hay nói chính xác hơn là chính tôi cũng đã từng có cái cảm xúc đó. Những đau thương mất mát mà số phận đã đùa cợt, trêu ngươi tôi. Có một cái gì đó vỡ oà trong sự ngập ngừng của lớp trưởng tôi,  hay là…
            - Có chuyện gì hả Thắng? Cứ nói cho Anh nghe đi!
             Tôi nói như  chính tôi là người làm cho Thắng phải suy tư.
            - Thắng nói điều này Anh đừng hiểu nhầm nhé! Thật ra thì Thắng vừa mất đi người cha kính yêu. Trong cuộc đời Thắng, ba chính là người mà Thắng vô cùng yêu quý và có lẽ mãi mãi Thắng không quên được. Chính ba đã dạy cho Thắng những bài học đầu đời về cách xử thế, cách đương đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Ông trời bất công đã cướp đi người cha yêu quý đó. Thắng buồn lắm Anh à! Buồn những vẫn phải sống, vẫn vươn lên đương đầu với những khó khăn mà số phận đã định sẵn. Nhiều lúc thấy Anh được bố mẹ đưa đón mà Thắng thấy thèm thuồng, thấy ganh tị quá! Ước gì Thắng được một nữa như Anh thôi cũng đủ rồi. Thắng cuời nhưng gương mặt vẫn đượm vẻ buồn bã.
            - Anh được ba mẹ yêu thương ư? Họ đâu còn trên cõi đời này nữa.
- Thế hai người đó là ai mà Anh gọi là bố mẹ?Thắng không nghĩ Anh lại có hoàn cảnh như thế?
Thắng không hề che giấu nỗi ngạc nhiên qua lời nói đó. Tôi chẳng buồn mở miệng cười đáp lại Thắng. Tôi vội nhìn ngay xuống đất cố che giấu hai hành lệ đang lăn trên má. Tôi không muốn Thắng nhìn thấy tôi khóc như một đứa con nít.
            - Thôi Anh ơi! Khóc làm gì hả? Có chuyện gì hãy nói cho Thắng nghe biết đâu bạn lại thấy nhẹ lòng  hơn chứ để trong lòng hoài rồi nó thành con sâu khoét lủng ruột cho coi.
Vừa mang vẻ đùa cợt, vừa như an ủi tôi, Thắng đã nói như thế với tôi. Không hiểu vì sao tôi lại thấy thật gần gũi, thân thương với ánh mắt đó, với giọng nói đó.Tôi cũng không hiểu vì sao Thắng lại mang nỗi lòng  của mình tâm sự cùng tôi và tôi lại mang nỗi đau trong lòng  bấy lâu chia sẻ với Thắng.
            - Cũng như Thắng thế thôi, ba Anh trong một lần ra khơi đã mãi mãi không trở về. Những con sóng  bạc đầu đã mang ba đi xa, xa tận thế giới bên kia. Mẹ Anh khi biết tin ba mất đã rất xót thương và đau lòng. Ngày nào mẹ cũng ra bờ biển ngồi chờ ba về. Mẹ biết sự chờ đợi đó vô cùng mong manh và dễ dàng tan biến, nhưng dù biết thế mẹ vẫn chờ đợi. Thế rồi một ngày kia, tử thần đã mang mẹ về với ba. Mẹ để mình Anh bơ vơ lại nơi này. Anh hoảng sợ lắm , may nhờ có cô chú cưu mang, bảo bọc nên Anh mới có dịp gặp Thắng đấy.
            Thắng nhìn tôi trìu mến và lấy trong cặp chiếc bánh cupcake cho tôi. Thắng cười với tôi như bảo với tôi hãy đón nhận món quà đó như một lời chia sẻ, một lời an ủi chân thành mà Thắng muốn gởi đến tôi.
            - Nhận đi cho Thắng vui  Anh nhé!
            - Cảm ơn… cảm ơn Thắng nhưng… nhưng…
            - Nhưng nhị gì nữa, cầm lấy đi. Không nhận Thắng quên Anh luôn. Thắng nhếch đầu sang một bên ra vẻ hờn dỗi.
            - Này! Tôi kêu lên một cách sợ sệt, sợ Thắng nghỉ chơi với tôi.
            - Anh lấy, đừng giận mà, năn nỉ luôn đó!
            - Ngốc này! Thắng kí lên trán tôi rồi chạy thục mạng vào lớp. Lát nữa gặp nhé Anh.
            Tôi giật mình nhận ra bọn tôi đã đến trường từ lúc nào không hay. Nhớ lại phút đi cùng Thắng lúc nãy tôi mới thực sự nhận ra mình rất mến cậu bạn lớp trưởng này dù chỉ mới biết nhau chưa được một tháng, nhưng thôi mặc kệ ý nghĩ đó vì nó chỉ đơn thuần là tôi quí Thắng như người anh trai. Tiếng trống trưòng vang lên làm tôi hoảng, tôi chạy vội vào lớp và đặt chiếc bánh vào hộc bàn.Nhanh như cắt, Thắng chộp lấy tay tôi và đặt vào đó một cuốn sổ.
            - Lúc buồn nó sẽ là người bạn hữu ích với Anh.
Thắng nháy mắt một cách tinh nghịch, tôi đờ ra chẳng biết làm thế nào, chẳng biết làm sao, phải làm gì. Cả buổi học hôm ấy trôi qua trong sự thẫn thờ của tôi.
            Thắng đã trở thành người bạn thân của tôi, một người bạn để  sẻ chia bao nỗi niềm mà bấy lâu tôi chôn giấu.
            Thế là một buổi chiều nắng lại vàng ươm, một buổi chiều xua tan bao phiền muộn, xoá đi khoảng không trống vắng làm tôi và Thắng xích lại gần nhau hơn. Cũng nhờ những  buôỉ chiều như thế, sự mất mát, trống vắng trong tôi được bù đắp bởi sự quan tâm, yêu thương của tình bạn ngọt ngào, đẹp đẽ như huyền thoại cổ xưa. Và cũng từ đấy cuốn sổ  của Thắng lại đầy ắp những niềm vui chứ không phải nỗi buồn như trước kia…
            Lại sẽ có những chiều như thế nữa để Anh và Thắng mãi mãi gần nhau và chia sẻ bao khó khăn trong cuộc sống chông gai này. Sẽ mãi mãi còn đấy một tình bạn giữa chúng ta. Tình bạn trong sáng, thơ ngây tuổi mộng mơ, tuổi để yêu thương và khao khát. Tuổi học trò đẹp tựa những chùm  hoa nắng buổi chiều vàng ấm áp, buổi chiều nắng nhè nhẹ sưởi ấm lòng  người. Một buổi chiều đẹp theo đúng nghĩa của nó như tình bạn trong trắng giữa Thắng và Anh. Đấy mãi là những buổi chiều để tình bạn thăng hoa, để chất chứa niềm tin yêu cuộc sống này, để lưu giữ kí ức hồng lung linh.
            Một buổi chiều như thế ấy…
Đặng Nguyễn Thảo Quỳnh- Lớp 8/4

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây