Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Thứ bảy - 19/03/2011 02:50
Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn
 

 
CHUYỆN CỦA HẢI
       Hải ngồi trên kè đá sát bờ nước. Hai dòng nước mắt tự chảy rồi tự khô, rồi tự chảy không biết bao nhiêu lần. Giờ đang là con nước xuống. Bãi sông chìa ra bao nhiêu là cái răng lởm chởm, ma quái, nhấp nhô ẩn hiện trong tranh tối tranh sáng. Bên kia sông là con đường phố đông đúc, người xe qua lại rộn ràng. Đèn nê ông xanh đỏ nhấp nháy.
       Giá như những buổi tối khác thì nó chẳng dám ra đây một mình đâu. Ở bờ sông này trước đây đã từng có người lặn xuống tắm rồi không thấy lên nữa. Lại có khi người ta thấy một cái xác trôi từ đâu đến nổi lềnh phềnh. Bọn trẻ con trong phố kháo nhau bao nhiêu là chuyện mà chỉ nhớ đến là nó đã sởn hết cả gai ốc không thể nghĩ thêm được nữa. Nhưng hôm nay nó không hề mảy may sợ hãi một chút nào.
       Nhà Hải ở trong khu nhà liền kề gần chân cầu kia. Đấy là chỗ ở hiện nay. Trước đây nhà nó dưới bờ sông mà dân ở đây quen gọi là nhà chồ. Là dân quê ra ngụ cư ở thành phố nên ba mẹ nó không thể có một miếng đất để mà ở. Gom góp mãi và nhờ bà con trong phố giúp đỡ mới dựng được cái nhà chênh vênh ở mép nước. Được cái ở đấy gió lộng tứ bề nên mùa hè rất mát. Bọn trẻ con chúng nó đứa nào đứa nấy suốt ngày ở dưới sông nên người cứ bóng nhẫy và đen trùi trũi. Thôi thì đủ thứ chất thải, cái gì không thể dùng được nữa thì cho xuống sông. Mỗi khi trở trời gió từ ngoài cửa sông thổi vào mặt nước bốc lên một mùi đến buồn nôn.
       Thế rồi thành phố mở con đường dọc bờ sông. Toàn bộ dân nhà chồ được nhà nước xây cho nhà ở trên bờ. Nhà Hải cũng được chia một căn hộ liền kề khép kín. Khỏi nói sự vui sướng của anh em nó khi được dọn lên ở nhà mới. Các nhà ở đây tuy chung tường liền vách với nhau nhưng cũng sạch sẽ và thoáng mát. Mẹ nó không dấu được nỗi vui mừng trên nét mặt. Cũng may nhà nó được lên bờ trước khi cơn bão số sáu – nó không nhớ rõ là năm nào nữa - ập đên. Chắc chắn cái nhà cũ ấy không thể chịu được trận gió thứ nhất. Ba mẹ và anh em nó không biết sẽ bay ra sông hay vào chỗ nào nữa. Nghĩ đến đó nó thoáng rùng mình . Trận bão khủng khiếp mà nó chứng kiến đã hằn sâu vào trong kí ức non nớt của nó.
       Ba mẹ Hải tuy chưa già – có lẽ chưa đến bốn mươi - nhưng hoàn toàn không biết chữ. Điều này nó mới biết khi đi học lớp một. Lúc nó mang phiếu liên lạc về để ba mẹ nó đọc và kí thì ba mẹ nó mới nói cho nó biết. Nó không thể hiểu được tại sao người lớn lại không đọc, không viết chữ được. Đến trường cô giáo hỏi mãi nó mới lí nhí nói rằng ba mẹ nó không thể viết tên mình được. Nó cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô giáo thấy nó lúng túng  cũng không hỏi gì thêm. Nó cũng không muốn cho lũ bạn biết ba mẹ nó không biết đọc, biết viết và rất ngại mỗi khi cô giáo hỏi về chuyện học bài ở nhà. May mà ba mẹ nó cũng nhận biết giá từng tờ giấy bạc, nếu không thì không biết cuộc sống sẽ ra sao?
       Những tưởng rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với gia đình nó. Ba nó làm nghề xe thồ, còn mẹ nó thì buôn bán lặt vặt. Nếu cứ bình thường như vậy thì cũng đủ ngày hai bữa cơm với dăm ngàn đồng ăn quà sáng. Anh em nó sáng chiều cắp sách tới trường như  bao đứa bạn cùng trang lứa. Nhà cửa tuy chưa được khang trang nhưng cũng đã trên kín dưới bền. Ai ngờ tai hoạ lại đến từ ba nó. Trước đây, nó thấy ba nó cũng có uống rượu nhưng chỉ uống khi có giỗ, tết hay đình đám gì đó. Còn bây giờ, hầu như nó chỉ nhìn thấy ba lúc ba say vì ông đi từ sớm lúc nó ngủ chưa dậy và chỉ trở về nhà lúc đã say. Không có tiền ba nó uống chịu, chả mấy khi nó thấy ba nó đưa tiền cho mẹ. Có lần đi nhậu về, mẹ nó tỏ ý không bằng lòng, ba nó ném hết cả mâm cơm đang ăn ra ngoài hè. Chén bát vỡ tan tành. Và chuyện ấy xảy ra như cơm bữa. Lâu dần mẹ nó phải thay bát đĩa bằng đồ nhựa. Nồi soong chẳng còn cái nào là không méo cả. Mỗi lần như vậy mẹ nó lại âm thầm lau nước mắt và dọn dẹp lại nhà cửa. Anh em nó trốn vào một góc nhà, sợ xanh mặt. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì. Đêm đêm, anh em nó phải sang xem nhờ ti vi nhà bác Ba bên cạnh.
       Hôm nay, ba nó lại về nhà sau một chầu bí tỉ. Mẹ nó ra mở cửa thì bỗng nhiên ba nó lao vào đấm đá mẹ nó túi bụi. Vừa đánh ba nó vừa chửi. Tiếng la hét om sòm khiến mọi người trong khu nhà chạy đến lôi ba nó ra. Ba nó mệt quá nằm vật ra giữa nền nhà. Mẹ nó đầu tóc xoã xượi, mặt mũi bầm tím, người cứ nhũn ra như rau muống luộc. Mấy cô dì bên cạnh chạy sang. Kẻ xoa bóp cho mẹ, người thì tìm lời an ủi. Hai đứa em nó khóc tấm tức. Nó không khóc chỉ đứng trơ ra. Trời ơi! Biết khi nào thì hết cảnh này?
      Bây giờ, Hải đang đứng ở đây. Nó cũng không hiểu tại sao đôi chân lại đưa nó ra chỗ này. Nó suy nghĩ miên man. Giá như ba mẹ nó được đi học thì đâu đến nỗi. Nó nhớ đến bác Ba. Nhà bác cũng còn nghèo nhưng cả nhà ai cũng biết chữ. Trong nhà bác lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Con của bác ai cũng được học hành tử tế. Ở nhà bác thường chỉ bảo những chỗ các anh chị ấy chưa hiểu. Anh Nam con cả của bác đã đi học đại học. Giá như…
     Đã nhiều lúc nó định bỏ học để ở nhà phụ giúp mẹ nhưng mẹ nó không cho. Vả lại nó thì biết làm gì ? Nó còn  quá nhỏ. Mà bỏ học rồi để sau này lại đi xe thồ như ba nó ư ? Nó không muốn vậy. Đúng rồi, chỉ có học thật giỏi mới mong thoát khỏi cảnh như ba mẹ nó. Cô giáo vẫn thường dạy chúng nó như vậy. Mẹ nó cũng thường bảo sẽ cố nuôi chúng nó ăn học cho nên người để sau này khỏi phải sống như cuộc sống của ba mẹ. Nhất định nó sẽ không bỏ học. Nó tự hứa với mình sẽ vâng lời mẹ. Nó sẽ không đòi mẹ mua đôi giày mới nữa. Đôi cũ ấy dán lại chắc cũng còn đi hết năm học. Nghĩ như vậy, nó thấy lòng mình bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn.
                                                                                                                                       
Lê Thị Xuân Liễu
Tổ Ngữ văn – Trường THCS Phạm Ngọc Thạch                                                        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây